Dương Gia Lập chống tay lên bồn rửa mặt
Cậu ngẩng đầu lên nhìn chính mình trong gương
Đôi mày kiếm nhíu lại, ánh mắt tràn đầy lửa giận, hàm răng vì tức giận mà nghiện chặt lại
Trong cậu rất thảm thương, nhưng dù đang tức giận vẫn không thể ngăn nổi nét đẹp trai trên khuôn mặt cậu
Cậu hít một hơi thật sâu, đem lửa giận đang cuồn cuồn trong người áp xuống, nhắm hai mắt lại, lẩm bẩm tự nhủ: “Không được tức giận, nhân sinh như kịch trường, ngu ngốc để tâm đến làm gì, không cần phải tức giận….”
Cậu cố gắng bình tĩnh, bật vòi nước rồi thấm ướt khăn, tự lau mặt mình
Rửa mặt xong thì liền nằm lên giường, giơ tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường nhìn sơ qua, vẫn là không có tin tức gì
Biết rằng Diệp Đình giở trò sau lưng cậu, gây áp lực khiến buổi biểu diễn của cậu bị bỏ đi.
Trong lòng cậu ngập tràn tức giận, lập tức điện mấy cuộc cho Diệp Đình nhưng toàn bộ cuộc gọi hắn đều không nhận
Cậu vẫn không bỏ cuộc, lại nhắn tin cho Diệp Đình, nhưng đến một tin hắn cũng không trả lời lại, giống như là đang giả chết
Dương Gia Lập ném điện thoại sang một bên, trố mắt nhìn trần nhà, trong lòng cực kì khó chịu
Dạo gần đây A Phúc đã mập lên không ít, đang yên lặng nằm bên cạnh cậu.
Dương Gia Lập duỗi tay sờ sờ thân thể nhỏ nhắn đầy lông của nó, nhỏ giọng nói: “A Phúc, nếu mày là hổ thì tốt rồi”
A Phúc nghiêng đầu, chớp mắt tròn xoe nhìn cậu: “?”
“Nếu mày là hổ, tao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-bi-ban-trai-cu-nham-den-roi/902705/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.