Editor: Docke 
Hàn Băng nói, Hướng Vân Thâm chính là một gã điên. 
Bị ép ở lại tổng đàn ma giáo làm khách một hồi, Nghiêm Ngạn cảm nhận sâu sắc rằng, ngoại trừ ánh mắt nhìn người rất quỷ dị, những chuẩn tắc làm việc không rõ ràng, tâm tình chuyển biến lúc vui lúc giận rất vô thường của Hướng Vân Thâm ra thì trên cơ bản, Hướng Vân Thâm hắn… thật ra cũng rất nhiệt tình. 
Nên nói như thế nào nhỉ. Ít nhất, nếu xét về mặt hưởng thụ cùng đãi ngộ trong ma giáo thì Hướng Vân Thâm cũng không hẳn là điên. Hắn chỉ là có chút suy nghĩ khác người một chút mà thôi. 
Sau khi biết Nghiêm Ngạn học được rất nhiều võ công, Hướng Vân Thâm cũng không cuốn lấy hắn bắt hắn phải tỷ thí hay luận bàn cái gì giống võ lâm minh chủ Tông Trạch. Hướng Vân Thâm cảm thấy hứng thú với hắn, chỉ là sai người dâng lên mỹ thực, trời rét đưa áo lông cừu, tuyết lớn lại thêm chậu than, lễ ngộ vô cùng đầy đủ, còn thường xuyên làm cho hắn “Kinh hỉ”. 
Ngay từ đầu, Hướng Vân Thâm đã đưa lên cho hắn một tá mỹ nam thuần một sắc tuấn tú xinh đẹp. 
Nghiêm Ngạn lắc đầu, nói khẩu vị của hắn không tốt như vậy, mời giáo chủ đại nhân cứ giữ lại, từ từ mà dùng. 
Kế tiếp, Hướng Vân Thâm lại đưa lên cho hắn một tá mỹ nhân quốc sắc thiên hương, dáng người lung linh, kiều diễm như hoa. 
Nghiêm Ngạn tiếp tục phe phẩy đầu, nói hoa nhà không xuất tường, nghiệp lớn xuất tường này cứ để anh hùng khác làm thôi. 
Thế là, 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-buon/70986/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.