Xung quanh có người la lên: "Cô là ai, sao lại vào thang máy cấp cao?"
"Xin lỗi, tôi đến phỏng vấn, không kịp giờ." Thịnh Tâm Lan vừa nói vừa định đứng dậy, không ngờ động tác quá nhanh, mái tóc dài cuộn sóng mắc vào cúc áo của đối phương.
Da đầu cô bị kéo đau nhói, lại ngã xuống.
Hai tay vừa vặn đặt trên người đàn ông kia.
Thịnh Tâm Lan như bị điện giật, "Xin... xin lỗi, tôi không cố ý!"
Thang máy bỗng yên lặng trong hai giây.
"...Phụt!"
Sau một giây, tất cả mọi người trong thang máy đều không biết nên khóc hay nên cười.
Có điều vì kiêng dè có nhân vật lớn đang ở đây, gương mặt lạnh băng kia khiến họ phải nén cười, nhanh chóng che miệng lại.
Thân thể Nguyễn Anh Minh rõ ràng cứng lại, hàng lông mày nhíu chặt, anh ta chưa bao giờ gặp chuyện gì hoang đường thế này.
"Xin lỗi, rất xin lỗi... có thể... có thể giúp một chút không?" Thịnh Tâm Lan vội vàng muốn gỡ tóc ra, vừa mới ngọ nguậy, tóc lại càng quấn chặt hơn.
Lòng bàn tay cô đã đầy mồ hôi.
Nguyễn Anh Minh luôn cảm thấy người phụ nữ này mang đến cho anh cảm giác quen thuộc vô cùng, nhưng rõ ràng là anh chưa bao giờ gặp cô ta.
Hơn nữa một kẻ có mặc bệnh sạch sẽ cao độ như anh mà lại không hề chán ghét gì.
Anh im lặng một giây, sau đó đáp lại sự van nài của cô, cúi đầu, ngón tay với khớp xương rõ ràng gỡ sợi tóc đang quấn vào nhau.
"Đừng ngọ nguậy, thả lỏng." Âm thanh trầm thấp xa cách.
Giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244610/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.