Nguyễn Anh Minh ngẩng đầu lên: “Còn chuyện gì?”
“Nếu như anh cảm thấy bằng tốt nghiệp mới có thể chứng minh năng lực của một người, vậy chúng ta đánh cược đi.”
Thịnh Tâm Lan cười, nhìn anh với ánh mắt tràn đầy sự khiêu khích: “Có đồng ý không?”
Cao Khải ở bên cạnh, người sớm đã bị buổi phỏng vấn tra tấn đến mức ngáp ngủ đột nhiên tỉnh ngủ.
Woa, đây là lần đầu tiên anh ta thấy có người dám đánh cược với Nguyễn Anh Minh, thái độ còn rất ngang ngược, không biết trời cao đất dày là gì.
“Mỹ nữ, cô muốn cược gì với tôi?’
Vẻ mặt của Nguyễn Anh Minh không hề tỏ ra bất ngờ, quay đầu liếc nhìn Cao Khải.
Thịnh Tâm Lan hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu của người đàn ông, dõng dạc nói từng từ từng chữ một: “Tôi sẽ đi đến khách sạn dưới tay của Thịnh Đường làm việc 3 tháng, đảm bảo lợi nhuận mỗi tháng trên 30%. Nếu như tôi làm được, tôi muốn Thịnh Đường tuyển tôi vào làm chính thức, mức lương gấp 3 lần, và anh phải….”
Cô dừng một chút, sau đó nói một cách vô cùng rõ ràng: “Phải, xin, lỗi, tôi!”
Toàn bộ hiện trường đều trở nên náo nhiệt.
Chẳng qua cô đã làm tại khách sạn Millard ở Đức một năm, trong thời gian làm việc, lợi nhuận mỗi tháng chỉ có 10%, cô lại dám khoác lác như vậy?
Nguyễn Anh Minh gấp tài liệu lại, ném sang một bên, đứng dậy, hai tay chống lên bàn, hơi nghiêng người: “Nếu cô không làm được thì sao?”
Thịnh Tâm Lan cười vô cùng sáng lạn, không hề lùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244612/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.