Thịnh Tâm Lan phản ứng rất nhanh, lúc vật kia bay đến trước mặt mình thì lập tức tránh qua một bên.
“Loảng xoảng” một tiếng, ly thủy tinh đập vào tủ quần áo sau lưng cô vỡ nát.
Cô đã gặp người nóng nảy, nhưng chưa từng thấy người nào không nói gì đã ra tay giống như cậu nhóc này, Thịnh Tâm Lan nhíu mày, vốn vẻ mặt mang theo tức giận, khi cô nhìn thấy rõ cậu nhóc trước mặt này thì lập tức biến mất.
Trong đống chăn gối hỗn loạn, cậu nhóc mặc đồ ngủ sọc caro màu nâu đang nhìn cô, khuôn mặt non nớt giống như được điêu khắc tỉ mỉ, hiện tại cũng có thể tưởng tượng ra được sau khi trưởng thành sẽ được người ta yêu thích thế nào.
Lúc này khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, đầy tủi thân.
“Con sao vậy?” Thịnh Tâm Lan đến gần hai bước, ngồi xổm xuống: “Ai bắt nạt con?”
Cậu nhóc nhìn cô, trong đôi mắt trong veo có sự nghi ngờ lóe lên rồi biến mất, sau đó đẩy tay cô ra, dáng vẻ đề phòng người khác đừng đến gần.
Thịnh Tâm Lan thấy vậy thì không đụng vào cậu bé, chỉ ngồi bên cạnh dưới đất, một lớn một nhỏ mắt to trừng mắt nhỏ.
Không bao lâu, ngoài cửa truyền đến giọng nói của nhân viên phục vụ khách sạn: “Quản lí Thịnh, bánh flan và canh thịt viên đã làm xong, có phải đưa vào bên trong hay không?”
“Không cần.” Thịnh Tâm Lan lập tức quay đầu lại nói: “Cô đặt ở bên ngoài trước, tìm lồng giữ nhiệt đậy kín vào.”
Hương thơm từ từ bay tới từ ngoài cửa phòng, cậu nhóc vẫn luôn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244617/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.