“Không có chuyện gì không có chuyện gì đâu, đây là trách nhiệm của tôi mà, không cần phải khách khí.”
Thịnh Tâm Lan có chút thủ sủng nhược kinh, mấy túi lớn túi nhỏ này đưa tới, nhìn lướt qua cũng thấy có đông trùng hạ thảo, tính như thế nào cũng khoảng mấy chục triệu.
“Chỉ là tấm lòng nhỏ mà thôi. À đúng rồi, cậu chủ còn dặn dò cô Thịnh bị thương, tạm thời không cần phải đến khách sạn làm việc đâu, chờ đến lúc nào tốt rồi, cảm thấy không thành vấn đề thì đến làm cũng được, khoảng thời gian này tiền lương tiền thưởng đều được tính bình thường.”
Nghe nói như vậy, Thịnh Tâm Lan càng cảm thấy kinh ngạc hơn: “Không đi làm hả?”
Cậu chủ kia có bản lĩnh lớn như vậy, ngay cả ngày nghỉ làm của cô cũng đã quyết xong rồi? Nhưng mà khách sạn Thịnh Đường có quy định, nghỉ bệnh cũng không nghỉ hơn một tháng, huống hồ gì cô còn chưa chuyển thành chính thức, sao có thể dám tùy tiện xin nghỉ được?
“Cậu chủ của chú là ai vậy?”
“Cô không biết cậu chủ của tôi là ai hả?” Quản gia một mặt kinh ngạc.
Thịnh Tâm Lan lại bị vẻ mặt kinh ngạc này của ông ta làm cho không hiểu gì, hơi thấp thỏm mà hỏi: “Bộ tôi phải biết hả?”
“Cậu chủ nhà tôi chính là CEO của khách sạn Thịnh Đường đó, cô không biết hả?”
Nghe vậy, Thịnh Tâm Lan khẽ nhíu mày.
CEO của khách sạn Thịnh Đường, đó không phải là... Nguyễn Anh Minh à?
“Chú nói là cái thằng bé đó, là con trai của Nguyễn Anh Minh khụ khụ... Của Tổng giám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244622/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.