Cao Mỹ Lệ khẽ mỉm cười, nụ cười đó là tất cả cơn ác mộng trong ký ức tuổi thơ của Nguyễn Lập Huy.
“Đến đây nào, đưa tay cho dì.”
Cô ta đưa tay ra, ngón tay trắng nõn được sơn màu hồng phấn, chỗ được đính kim cương lóe lên ánh sáng lạnh lẽo giống như là một lời cảnh cáo lọt vào trong tầm mắt của Nguyễn Lập Huy.
Cậu bé run rẩy đưa tay ra, sau đó cô ta nắm chặt tay dẫn ra bên ngoài.
“Chắc có lẽ là sợ sau khi chúng ta kết hôn rồi thì anh sẽ không có thời gian chơi với thằng bé nữa.”
Cao Mỹ Lệ nắm tay của Nguyễn Lập Huy đứng ở trước mặt của Nguyễn Anh Minh, vẻ mặt ôn hòa, còn mang theo vài phần thương tiếc mà nói: “Em giải thích với thằng bé một chút, sau này em sẽ ít đi quay phim, cùng với anh chăm sóc cho thằng bé, dẫn thằng bé đến công viên trò chơi, lúc này thằng bé mới chịu bình tĩnh lại.”
Thấy lúc này Nguyễn Lập Huy đang cúi đầu xuống, nghiễm nhiên là bộ dạng đã thu liễm tính tình, Nguyễn Anh Minh cũng không nghi ngờ gì, nhẹ nhàng thở ra, trong lòng càng cảm thấy chuyện kết hôn này cần phải được thực hiện.
Thứ sáu, sau khi Thịnh Tâm Lan tan làm về nhà, theo thói quen lấy tạp chí đăng ký vào ngày hôm đó ở trong thùng thư, sau khi mở cửa ra vừa đọc vừa đi về phía ghế sofa. Ái Linh chạy ra từ trong phòng ngủ, đặt mông ngồi lên trên ghế sofa, khoe với cô những kỹ năng thắt dây vừa mới được học.
“Trường mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244638/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.