Nghe thấy lời chất vấn của Nguyễn Anh Minh, sắc mặt của Tôn Hồng - cô trợ quản xinh đẹp hơi thay đổi: “Dây xích đu không cao, hơn nữa phía dưới cũng đã được trải nệm êm rồi, trường học chưa từng xuất hiện qua sự cố an toàn liên quan tới xích đu.”
Nguyễn Anh Minh chỉ vào phía giá đỡ của xích đu, vẻ mặt không vui: “Chưa từng xuất hiện không có nghĩa là không có tai họa ngầm, nếu như buông tay lúc xích đu đang ở độ cao, cô cảm thấy là bằng năng lực thăng bằng của một đứa bé có thể duy trì không ngã xuống được không?”
Nói xong lời này, Nguyễn Anh Minh lại quay đầu nhìn về phía cầu tuột nhiều màu bằng nhựa ở cách đó không xa, biểu cảm nghiêm túc: “Còn có đường nhựa nữa, tôi đã liếc ngang qua rồi, ở nơi hẻo lánh cũng không được hoàn toàn trải nhựa, vấn đề cỏ dại trường học của các người cũng không coi trọng đủ. Con nít ham chơi chạy vào trong bụi cỏ, chắc là các người cũng không thể phát hiện ra, nếu như xuất hiện rắn độc thì sao?”
Sắc mặt của Tôn Hồng tái nhợt, lại không biết phải trả lời như thế nào.
Có trẻ con nhà ai khi không đang chơi xích đu thì lại buông tay ra? Còn cái chuyện bụi cỏ ở trong sân vận động chắc là trong khoảng thời gian này mấy công nhân làm vườn đã lơ là, mà có cái nào cao đến mắt cá chân rồi à?
Chưa có một phụ huynh nào nghiêm khắc quan sát nhà trẻ Lam Bảo hơn Nguyễn Anh Minh!
“Tôi cảm thấy vẫn rất ổn mà.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244649/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.