Sáng sớm thứ bảy, Thịnh Tâm Lan còn ngủ nướng thì Thịnh Ái Linh kéo cô dậy từ trên giường.
“Mẹ, dậy thôi.”
Thịnh Tâm Lan mơ mơ nhìn thoáng qua đầu giường đồng hồ báo thức, gần như tuyệt vọng nói: “Ái Linh, mới bảy giờ thôi, con làm gì vậy?”
Thịnh Ái Linh kéo cánh tay cô không buông, hợp tình hợp lý nói: “Mẹ, lần đầu tiên mẹ đến nhà chú Nguyễn thì không phải trang điểm thật đẹp sao? Mẹ mau đứng lên tắm rửa, trang điểm, thay đồ.”
Thịnh Tâm Lan ôm gối, sống không còn luyến tiếc.
Sao cô lại sinh ra một đứa con gái không biết rụt rè, nhìn thấy người đàn ông là muốn đưa cô đi chứ?
Dưới sự thúc giục của Thịnh Ái Linh, Thịnh Tâm Lan tùy tiện trang điểm nhẹ, cô lấy áo thun quần jean thứ bảy hay mặc trong tủ quần áo, cô còn chưa mặc lên người thì Thịnh Ái Linh đã lấy đi.
“Mẹ, sao mẹ mặc cái này?”
“Không phải sao?”
“Bộ này.” Thịnh Ái Linh chỉ vào một chiếc váy liền áo màu đỏ rượu trong tủ quần áo: “Váy này đẹp.”
“Con điên rồi sao?” Thịnh Tâm Lan tức giận vỗ trán cô bé một cái: “Cũng không phải đi quán bar, hơn nữa đây là lễ phục, mẹ phải mặc lễ phục đến nhà bạn học của con sao?”
“Vậy thì bộ này.” Thịnh Ái Linh không nhụt chí, lại chỉ vào một chiếc váy liền áo màu lam xám: “Bộ này cũng được.”
Thịnh Tâm Lan lấy chiếc váy màu lam trong tủ quần áo ra, đúng là đẹp, nhưng cô có chút do dự,
“Không phải mặc váy thì không tiện sao? Hai đứa nhóc các con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244671/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.