“Tôi... tôi đi ngay đây, tôi xin lỗi cậu chủ, làm phiền cậu với cô Thịnh rồi.”
Ở cửa truyền đến tiếng giải thích vội vàng của người giúp việc, còn nghe thấy tiếng bước chân hốt hoảng.
“Nè, không phải là như vậy đâu.” Thịnh Tâm Lan chạy đến cửa muốn giải thích, lúc kéo cửa ra thì trên hành lang cũng chẳng còn thấy nửa cái bóng người, giống như những chuyện lúc nãy đều là ảo giác của cô.
Có khóc không ra nước mắt, lần này thì hay rồi đó, có nhảy vào sông hoàng hà cũng không rửa sạch được.
“Người giúp việc của nhà anh đều xuất quỷ nhập thần hết hả?”
Cô mang vẻ mặt đau khổ quay đầu nhìn Nguyễn Anh Minh.
Nguyễn Anh Minh không hiểu, nhíu mày nhìn cô: “Sao vậy?”
“Thôi bỏ đi, không có gì đâu.” Thịnh Tâm Lan cảm thấy có nói chuyện về người khác với anh thì cũng hơi phí công, cũng không quan tâm tới nữa, cô ôm lấy khăn muốn rời đi, lúc đứng ở hành lang lại chợt nhớ đến cái gì đó quay đầu lại nói.
“Đúng rồi, nếu như anh có rảnh rỗi thì anh nhớ chơi với Lập Huy một chút, tôi thấy là cậu bé rất không có cảm giác an toàn. Anh thấy ngày hôm nay cậu bé chơi cùng với Ái Linh vui vẻ biết bao nhiêu, cậu bé rất cần có người ở bên cạnh, có lẽ không chỉ là chuyện anh giao cậu bé cho nhiều người chăm sóc như vậy là có thể giải quyết được, cậu bé cần người mà cậu bé thích đến làm bạn chăm sóc cho cậu bé.”
Lúc đầu cô muốn hỏi Nguyễn Anh Minh là có cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244679/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.