Hết người này đến người kia đến mời rượu, Thịnh Tâm Lan uống đến nỗi bước chân không còn ổn định, trước mắt như có bóng người chồng chất vào nhau, bên eo đột nhiên bị siết chặt, không biết là một bàn tay đưa ra từ chỗ nào ôm eo cô lại.
“Nào, lại uống một ly nữa.”
...
Xe của Cao Mỹ Lệ dừng ở cổng Ngự Uyển, không đợi tài xế đến mở cửa cho cô ta thì cô ta đã tự mình đẩy cửa bước xuống xe, trên chân mang đôi giày cao gót cao mười hai cm đi vào trong nhà.
“Cô Cao, sao cô lại đến đây vậy, cậu chủ không có ở nhà đâu.”
Quản gia của Ngự Uyển ngăn ở cửa.
“Không ở nhà?”
Cao Mỹ Lệ nhướng mày nhìn vào trong nhà, rõ ràng nghe thấy tiếng cười của con nít.
“Không có khả năng!”
Sao Nguyễn Anh Minh có thể bỏ một mình Nguyễn Lập Huy ở nhà được, tự mình ra ngoài làm việc?
Chỉ cần là thằng nhóc Nguyễn Lập Huy này có ở nhà thì anh chắc chắn có ở nhà.
Nói xong, cô ta liền đẩy quản gia ra, tự mình thay dép đi lên trên lầu hai.
Lần theo âm thanh đi đến phòng đồ chơi trên lầu hai, sau khi kéo cửa ra thì nhìn thấy cảnh tượng làm cho sắc mặt của Cao Mỹ Lệ từ nhiều mây chuyển thành âm u trong nháy mắt: “Cô là ai?”
Lưu Ngọc Hạnh đang ngồi xếp bằng giữa một đống đồ chơi, đột ngột nghe thấy giọng nói bén nhọn của một người phụ nữ, bị dọa đến run rẩy, cả nửa ngày cô mới lấy lại tinh thần nhìn về phía cửa theo nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244697/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.