Buổi sáng ngày hôm sau, lúc Thịnh Tâm Lan tỉnh dậy, vừa trở mình liền cảm thấy xương cốt như là muốn vỡ vụn ra từng mảnh.
Cô chậm rãi mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là cách trang trí lộng lẫy cũng không lạ lắm, nhìn không chớp mắt một hồi, nhớ đến nơi này hình như là phòng dành cho khách của Nguyễn Anh Minh.
Cô vén chăn lên, đang muốn thức dậy, cúi đầu nhìn xuống thế là bỗng nhiên mở to hai mắt mà nhìn, hét lên một tiếng: “A...!"
Tiếng hét này bao phủ cả tiếng xả nước ào ào ở trong phòng tắm.
Thịnh Tâm Lan hoảng sợ nhìn về phía phòng tắm, loáng thoáng có thể nhìn thấy được một bóng dáng cao lớn của người đàn ông thông qua cánh cửa.
Không phải đó chứ?
Cô vội vàng kéo chăn mền qua, tối ngày hôm qua rốt cuộc đã làm cái gì?
Tiếng nước chảy trong phòng tắm im bặt lại, một lát sau một bàn tay mang theo hơi nước mở cửa ra, trên lưng quấn cái khăn tắm, điềm nhiên như không có việc gì mà lau tóc, giống như là không nghe thấy tiếng thét chói tai lúc nãy, bước lên hai bước mới nhìn thấy Thịnh Tâm Lan ngồi ở trên giường, bốn mắt chạm nhau trong không khí.
Nhìn thân trên cường tráng của người đàn ông, Thịnh Tâm Lan chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Cô giật giật khóe miệng, lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn là so với khóc, lắp ba lắp bắp hỏi.
“Anh với tôi... tối ngày hôm qua chắc là... xảy ra chuyện gì rồi hả?”
“Tự cô cảm giác không được à?”
Nguyễn Anh Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244701/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.