Thịnh Tâm Nhu sửng sốt một lát:
“Ba, không phải con hô to gọi nhỏ, mà con cảm thấy Thịnh Tâm Lan quay về hoàn toàn không có ý tốt, ba đừng để cô lừa.”
“Con bé là em gái con.” Thịnh Thanh Sơn nhíu mày nói: “Con bé đã nhiều năm không quay về như vậy, thế mà vừa quay về con đã dùng thái độ này, con muốn làm gì?”
“Con không có em gái không biết xấu hổ như thế.”
Thịnh Tâm Nhu khoanh tay, vẻ mặt đầy đắc ý:
“Ba, ba biết không, cô ta đã làm rất nhiều chuyện mất mặt ở bên ngoài, lúc trước lừa chúng ta nói là ra nước ngoài du học, nhưng cuối cùng thì sao, chưa kết hôn đã sinh con, giấu tất cả chúng ta để chạy ra nước ngoài sinh con hoang, ngay cả ba đứa bé là ai cũng không biết.”
Mẹ con Thịnh Tâm Nhu khẳng định một khi cho ba biết tin tức này, chắc chắn sẽ giận tím mặt, thậm chí Vu Cẩm Hà còn giả vờ khuyên nhủ một câu.
“Thanh Sơn ông đừng tức giận quá, tôi thấy trước đây Tâm Lan chỉ là còn nhỏ nên nhất thời hồ đồ thôi.”Thịnh Tâm Lan không hề giải thích một câu, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường và cười khẩy mỉa mai.
“Ông ngoại.”
Một giọng nói non nớt vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng, cũng phá vỡ lòng mong đợi của hai mẹ con Thịnh Tâm Nhu.
Thịnh Ái Linh chạy ra khỏi thư phòng, trong tay còn cầm tẩu thuốc cổ quý giá nhất của Thịnh Thanh Sơn, dụi đôi mắt lim dim nói: “Ông ngoại, con muốn ăn bánh kem.”
Vẻ lạnh lùng trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244769/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.