Chiếc xe đang chạy dưới cái nắng như thiêu đốt của tháng bảy. Giọng nói non nớt của Thịnh Ái Linh cứ vang lên trong xe. Phải mất hết mười phút mới kể hết câu chuyện.
"Chuyện là thế đấy, đây là chuyện đau lòng của mẹ con nên chú đừng hỏi mẹ con nha."
Thiên Ân chống khuỷu tay lên khung cửa sổ, một tay chống cằm, dường như có hơi đăm chiêu.
"Con nói con mới sinh ra không bao lâu thì anh con bị mất tích? Hay là anh con mất tích ở nơi này? Không phải con lớn lên ở nước Mỹ à?"
"Đúng vậy." Thịnh Ái Linh chớp mắt, thẳng thắn nói.
"Con lớn lên ở Mỹ nên anh con không thể nào mất tích ở đây được à?"
"Cũng có thể lắm chứ." Vẻ mặt Thiên Ân dở khóc dở cười nói: "Vậy thì ba con đâu? Sao không sai người đi tìm anh con?"
"Con cũng không biết nữa, con rất hiếm khi gặp ba lắm."
Thịnh Ái Linh nhún vai, trên mặt lộ ra vẻ ngây ngô.
"Con hiếm khi gặp được ba mình sao?"
"Đúng rồi ạ, ba con bộn bề nhiều việc lắm ạ, số lần con nhìn thấy ba chỉ có thể đếm bằng đầu ngón tay, cũng không có mấy lần cả, năm nay chưa gặp lần nào luôn, con cũng không nhớ rõ dáng vẻ của ông ấy nữa."
"Lý do ba mẹ con ly hôn là gì, gã ta không thích con sao?" Thiên Ân tò mò sát lại gần Thịnh Ái Linh, nhiều chuyện một chút.
"Ai nói ba mẹ con ly hôn?"
Thịnh Ái Linh cạn lời dang tay.
"Cha con rất thích con, mỗi lần đều cho con rất nhiều đồ chơi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244786/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.