Hai nhân viên phục vụ nhìn nhau, há hốc mồm vì ngạc nhiên.
Thịnh Tâm Lan định thần lại, định rút tay về nhưng lại bị Nguyễn Anh Minh giữ chặt hơn.
Cô nghe giọng nói trầm thấp của anh vang lên trong phòng ngủ:
“Đã nhìn rõ chưa? Bây giờ cô ấy là người phụ nữ của tôi, tranh thủ thời gian đến phòng nhân sự thu dọn đồ đạc rời đi đi, nói cho người khác biết những gì hai người nhìn thấy rồi đi.”
Hai người phụ vụ mặt tái mét như tờ giấy, một người còn đổ mồ hôi lạnh, nếu không phải có người bên cạnh đỡ thì chắc đã nhũn chân mà quỳ xuống rồi.
Đối mặt với Nguyễn Anh Minh lãnh đạm, hai cô thậm chí còn không dám cầu xin, cắn răng ảo não bỏ đi.
“Cạch” một tiếng, cửa phòng đóng lại, căn phòng yên tĩnh trở lại.
Thịnh Tâm Lan xoa cổ tay, cúi đầu thật lâu mới nói:
“Sao anh lại nói như vậy?”
“Nói gì?”
“Nói tôi... tôi là vợ chưa cưới của anh.”
Nguyễn Anh Minh lại gần, nâng cằm cô lên ép cô phải nhìn thẳng vào mình.
“Chắc cô đã nghe hiểu những lời tôi nói tối qua rồi.”
Phía sau Thịnh Tâm Lan là giường, cô không còn chỗ để trốn đành phải cắn răng trả lời: “Anh nói sẽ cho tôi thời gian...”
“Tôi cũng nói tôi không muốn đợi quá lâu.”
Hai tay Nguyễn Anh Minh đặt hai bên người cô, cúi người nhìn cô, trong đôi mắt lạnh lùng là vẻ cứng rắn không cho phép từ chối.
Thịnh Tâm Lan bị khí thế hung hăng của anh ép không còn đường lui.
“Nếu tôi kết hôn rồi thì sao?”
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244806/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.