"Như thế nào mới là thành tâm?" Thịnh Tâm Lan đặt đôi đũa xuống rồi hỏi, giọng nghi hoặc.
"Em thấy thế nào?"
Nguyễn Anh Minh hỏi lại, khuôn mặt đượm một nét cười rất thâm sâu.
Thịnh Tâm Lan nghe thế thì mặt mũi đỏ bừng, cô cúi đầu nói khẽ: "Có thể chờ tới khi cơm nước xong xuôi được không, sao đầu óc anh suốt ngày toàn nghĩ ba thứ bậy bạ vậy..."
Cô còn chưa nói xong, vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy Nguyễn Anh Minh đang đứng dậy rời khỏi bàn ăn, thân hình thon dài dưới ánh đèn càng có vẻ cao lớn hơn.
"Anh muốn làm gì?" Thịnh Tâm Lan không hiểu mô tê gì, cô nhìn theo Nguyễn Anh Minh bước đến trước sô pha.
Sau đó cô liền trông thấy Nguyễn Anh Minh cầm một chiếc hộp màu tím rất to từ trên ghế sô pha lên, đặt trên bàn ăn rồi tháo chiếc nơ bướm trang trí được thắt từ dải lụa ra, sau đó mở nắp hộp để lộ bộ sườn xám màu xanh đen bên trong, trên vạt áo có thêu một đám hoa màu đỏ sậm, trông có vẻ vô cùng sang trọng trang nhã.
"Đây là đồ để em mặc ngày mai đưa mấy người Hán Tư đi dạo Hòa Viên."
Giọng điệu của anh vẫn rất điềm nhiên, nhưng nếu nghe kỹ thì có thể nhận thấy trong đó có vẻ chế nhạo.
Hiểu lầm ý anh khiến Thịnh Tâm Lan thấy xấu hổ cực kỳ, đến mức cô muốn tìm xem trên đất có cái lỗ nào để chui xuống luôn không, vậy mà Nguyễn Anh Minh còn cố tình hỏi thêm.
"Mới nãy em nói đầu óc tôi gì đó?" Nguyễn Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244812/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.