Lúc cô hỏi, Cao Khải đã đi tới trước mặt, anh cao 1m85, dáng như người mẫu, lại mặc bộ đồ vest màu trắng, trông rất phong độ.
“Sao em lại ở đây?” Quả nhiên anh vừa tới đã hỏi Lưu Ngọc Hạnh ngay.
“Sao nào? Nơi này do nhà anh mở, nên tôi không được tới đây à?”
“Ý anh không phải thế.” Cao Khải sờ mũi cười, rồi trêu ghẹo:
“Tối qua người nào đó còn nói với anh là sau này đường ai nấy đi, tới chết cũng không quay lại với nhau nữa, nhưng giờ mới trôi qua được bao lâu...”
“Thật ngại quá, những lời tôi nói tối qua vẫn còn có giá trị.” Lưu Ngọc Hạnh không hề khách sáo lườm anh, rồi bỗng vẫy tay về phía sau anh, ngọt ngào nói: “Anh yêu, em ở đây.”
Người tới là một người đàn ông tóc vàng mắt xanh, trẻ nhất trong những vị khách nước ngoài trung niên trong hoạt động lần này, rõ ràng người Tây có bờ vai rộng và thân hình cao lớn hơn Cao Khải một chút, nên cũng có khí thế hơn, anh ta vừa đi tới, Lưu Ngọc Hạnh đã thân mật khoát lên cánh tay anh ta.
“Xin giới thiệu với mọi người, đây là bạn trai tôi, Spences.”
Chào hỏi xong, Thịnh Tâm Lan thầm tặc lưỡi, vội kéo Nguyễn Anh Minh rời khỏi cuộc chiến nảy lửa này.
Lưu Ngọc Hạnh và Cao Khải đều là người không chịu thua, lại đến chết vẫn sĩ diện, nên ngày nào họ cũng đối chọi gay gắt từ tối đến sáng, cô cũng quen với cảnh tượng này rồi, nhưng lần này, Thịnh Tâm Lan thoáng cảm thấy Lưu Ngọc Hạnh đã đùa quá trớn, khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244815/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.