Vừa mới nghe thấy lời này xong thì tức giận vô cùng.
Nguyễn Anh Minh không hiểu, dứt khoát hỏi.
“Ai chọc giận em?”
Còn chưa dứt lời, nói đến chuyện này, Thịnh Tâm Lan chỉ cảm thấy ngọn lửa giận đang từ từ bốc lên trên đỉnh đầu: “A, chọc giận tôi à, ai..."
Lời nói đến bên miệng, vừa nhìn thấy gương mặt không cảm xúc của Nguyễn Anh Minh, trong nháy mắt cô liền bị dội một chậu nước lạnh, nuốt lời nói còn lại vào, nghiến răng nghiến lợi.
“Không có ai hết, em mệt mỏi.”
“Mệt mỏi, vậy thì trước tiên tối nay đừng chuyển về, sáng ngày mai anh đưa em về.”
Thịnh Tâm Lan có một loại cảm giác muốn ngất đi, trực tiếp ném quần áo chưa được mở móc treo vào trong vali: “Không cần đâu, em muốn về nhà chăm con, hiện tại phải đi rồi.”
“Để anh đưa em đi.”
“Em tự có xe.”
Hai ngày nay cô vẫn luôn mượn xe của Lưu Ngọc Hạnh, đúng lúc tới ngày hôm nay cô có thể lái xe trở về.
Nói xong lời này, cô đóng cái vali lại, rút tay cầm ra rồi kéo đi, một bộ dạng trước sau vô cùng gọn gàng, tiếng bánh xe đẩy ở ngoài hành lang càng ngày càng xa. Nguyễn Anh Minh đứng ở cửa không hiểu gì nhìn qua bóng lưng khí thế dạt dào, chỉ là cảm thấy chẳng hiểu ra làm sao.
...
“Cho nên anh ta để cậu đi như vậy luôn đó hả? Đều đã trễ như vậy rồi mà cũng không đưa cậu đi?”
“Đúng, tớ kêu anh ấy không cần đưa.”
“Cậu không cho thì anh ta lại không đưa.”
Vừa về đến nhà, Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244821/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.