“Anh còn cười được nữa hả, mấy cái tên thiếu gia ăn chơi giống như anh đều không biết xấu hổ như vậy đó à?”
Lưu Ngọc Hạnh trừng mắt: “Nếu như mà anh muốn bị mắng thì nói sớm một chút đi, để em còn che lỗ tai của Ái Linh nhà em lại.”
Nghe vậy, Cao Khải bất đắc dĩ thở dài, nhìn thoáng qua cô bé nhỏ ngồi ở bên cạnh của Lưu Ngọc Hạnh: “Chuyện này có nội tình, không phải giống như em đã thấy đâu, nhưng mà anh cảm thấy là đừng để cô nhóc này nghe thấy.”
“Tại sao vậy?” Lưu Ngọc Hạnh và Thịnh Ái Linh đồng thời lên tiếng hỏi.
Thịnh Ái Linh mím môi, âm thanh non nớt quanh quẩn trong phòng khách.
“Mẹ của con nói là chỉ có chuyện không tốt thì mới không thể bị người khác nghe được, chú với lại mẹ nuôi muốn nói chuyện gì không tốt vậy ạ, tại sao con lại không thể nghe?”
Cao Khải nhất thời dở khóc dở cười, sờ mũi một cái.
“Được rồi, dù sao thì chuyện này cũng là vì muốn tốt cho mối quan hệ của hai người bọn họ, nhưng mà hai người cũng đừng có trở về đỗ dầu vào lửa nha, căn bản cũng không có việc gì lớn đâu.”
“Anh có ý gì hả?”
“Chuyện này chính là anh Anh Minh cố ý đó, không có mục đích gì khác, chính là vì muốn làm hòa.”
“Anh nói xàm xí, người của anh tìm người và dùng loại phương pháp này đó à, đi ra ngoài du lịch với người phụ nữ khác.”
“Cái này rõ ràng là tin tức giả mà.” Cao Khải vội vàng giải thích: “Có hai cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244824/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.