“Sao thế?”
Thấy Nguyễn Anh Minh biến sắc, Thịnh Tâm Lan không biết đầu cua tai nheo ra sao.
Sau khi cầm đôi hoa tai ấy từ trong hộp trang sức ra ngắm nghía kỹ lưỡng một lúc, dường như Nguyễn Anh Minh đã xác định được điều gì, anh đi vào phòng làm việc lấy một tấm hình đen trắng cũ, trông có vẻ cũ lắm rồi, góc hình đã ngả vàng.
Người trong tấm hình là một cô gái mặc sườn xám, chừng mười tám mười chín tuổi, đeo sợi dây chuyền vàng trên cổ, còn khảm hai viên phỉ thủy một to một nhỏ, cho dù đã lâu đời, thế nhưng vẫn có thể nhận ra đường nét rõ ràng của phỉ thúy.
“Đây là?” Thịnh Tâm Lan hơi ngạc nhiên.
Đọc chương đầy đủ CHƯƠNG 147: MẤT VÀO SÁU NĂM TRƯỚC.
Nguyễn Anh Minh so sánh đôi hoa tai rồi đặt tấm hình xuống.
“Đây là hoa tai của bà nội tôi, bà ấy đeo ngọc gia truyền của nhà mẹ, khảm nạm hai viên phỉ thúy, một lớn một bé, ngọc mẹ ngọc con, sau đó quân phiệt hỗn chiến, nhà họ Nguyễn bị chiếm đóng, nhà họ Nguyễn thay đổi, bà ấy đã bán viên nhỏ đi để làm phí sinh hoạt.”
“Một viên nhỏ sao?” Thịnh Tâm Lan nhìn xuống đôi hoa tai trong tay mình, thấy đường nét của vết khảm rất giống với trong ảnh: “Viên này à?”
Nguyễn Anh Minh gật đầu.
Ai cũng không ngờ rằng viên phỉ thúy ấy lại lưu lạc ra nước ngoài, lọt vào tay Jennifer.
Bây giờ lại trở về với Thịnh Tâm Lan.
“Viên còn lại đâu?” Thịnh Tâm Lan gặng hỏi.
Nhắc đến đây, Nguyễn Anh Minh nhíu mày.
“Viên còn lại ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244849/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.