“Sau khi Lập Huy xảy ra chuyện, anh Minh đã đón cậu bé đến sống chung với mình, cũng đã điều tra cặn kẽ nhưng không phát hiện bất kỳ manh mối nào cả, lúc ấy bảo mẫu đều đã len lén đi đâu đó giữa giờ làm, hơn nữa bảo mẫu trốn việc không phải lần một lần hai rồi, từ trước đến nay Lập Huy đều ngoan ngoãn vâng lời, không gây ra chuyện gì, nhưng lúc xảy ra chuyện lại ngay sau khi Lập Huy bị sốt, thế nên mới xảy ra vấn đề.”
Cao Khải vẫn còn nhớ như in việc xảy ra hồi xưa, bởi vì quen biết Nguyễn Anh Minh lâu như thế, anh ta chưa thấy Nguyễn Anh Minh nổi nóng lần nào, dù gì cũng là con trai ruột của mình, ngoài miệng bảo không quan tâm, ông cụ kêu anh Minh gia lập nghiệp thì anh sinh đứa con đối phó là xong, thật ra Lập Huy gặp chuyện, anh còn sốt ruột hơn bất kỳ ai.
“Sau đó bảo mẫu thế nào?” Thiên Ân hỏi tiếp.
“Đương nhiên là bị đuổi ra khỏi nhà tổ, sau khi Lập Huy được anh Minh đón đến sống chung với anh ấy, tất cả người hầu đều do anh ấy đích thân lựa chọn, lúc đi công tác có thể dắt con theo thì nhất định sẽ dắt theo, cho dù vắng mặt thì Cao Mỹ Lệ cũng sẽ chăm sóc cho thằng bé, dù gì người chen muốn rách đầu để được làm mẹ kế cho cậu bé không chỉ có một mình cô ta, nhưng có thể tiếp xúc với Lập Huy chỉ có một mình cô ta mà thôi, làm sao dám chểnh mảng được.”
“Cũng chưa chắc đâu.”
Đọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244852/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.