“Viên này đi.”
Cao Khải nhìn một vòng, chỉ vào một viên lớn nhất ở chính giữa: “Chọn viên này.”
Từ ánh mắt của những nhân viên của cửa hàng đứng xung quanh cũng có thể nhìn ra được giá trị của viên đó không hề nhỏ, dù sao thì cửa hàng trưởng đã làm việc trong cửa hàng nhiều năm, lúc này mới bình tĩnh, tự nhiên dò hỏi.
“Vậy anh có yêu cầu thiết kế cụ thể gì không? Hoặc là nếu như anh đã chuẩn bị kiểu dáng xong rồi thì có thể trực tiếp nói cho chúng tôi biết.”
“Không có quá nhiều yêu cầu gì đâu, chỉ có một điểm thôi, phải đặc biệt, phải phù hợp với khí chất.”
Đọc truyện tại đây.
“Khí chất như thế nào?” Nhân viên cửa hàng cẩn thận hỏi.
Cao Khải nhắm mắt lại mơ màng trong chốc lát, phun ra hai chữ: “Nóng bỏng.”
Nhân viên bán hàng giật giật khóe môi, cầu cứu nhìn về phía Nguyễn Anh Minh ở bên cạnh.
Nguyễn Anh Minh nhíu mày nhích qua một bên, vẻ mặt lạnh lùng.
“Tôi không biết cậu ta.”
Cao Khải làm như là không nghe thấy, nói với cửa hàng trưởng.
“Tôi có thể cho các người mấy bức ảnh của cô ấy, sau đó để nhà thiết kế của các người dựa vào khí chất của cô ấy mà thiết kế cho tôi, đợi đến khi tôi hài lòng là được.”
“Vâng ạ.” Cửa hàng trưởng nhẹ nhàng thở ra.
Có ảnh chụp là được rồi, chỉ sợ là khách hàng nói những câu chuyện không đâu, cái này kêu bọn họ phải làm sao hình dung với nhà thiết kế đây.
“Hai người còn có yêu cầu gì khác không?”
Cao Khải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244867/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.