Thịnh Tâm Lan trở nên trầm mặc.
Người kia tự biết mình lỡ lời vội vàng chữa lại: "Những thứ này đều không quan trọng, lấy được tiền vào trong tay mới là quan trọng nhất, lần trước tớ đã nói với cậu để cậu về nhà thăm cha nhiều hơn, tránh để cho cha cậu lẩm cẩm lại nghĩ mình chỉ còn lại một đứa con gái rồi để lại hết tài sản cho Thịnh Tâm Nhu kia."
"Để thì để, tớ không quan tâm tới những thứ này."
"Chị gái à, vì tương lai sau này, không thể để cho người khác chiếm lợi được."
Những lời này của Lưu Ngọc Hạnh đã lập tức nhắc nhở Thịnh Tâm Lan, cô cần rất nhiều tiền để chắc chắn rằng ngay cả ngày nào đó chia tay với Nguyễn Anh Minh thậm chí là chơi cứng thì cô cũng có thể có một đường lui để tự bảo vệ bản thân mình, để có thể mang Lập Huy trở lại, những ngày qua sống quá an nhàn, an nhàn đến mức khiến cô cứ nghĩ rằng không cần tới đường lui kia nữa.
"Tớ biết rồi." Cô suy tư một lát, đồng ý.
Một rưỡi chiều, Thịnh Tâm Lan nghỉ một giờ đồng hồ để đưa Thiên Ân ra sân bay.
"Lúc nào máy bay hạ cánh thì báo cho tôi một tiếng."
Thịnh Tâm Lan nhìn Thiên Ân mặc âu phục dáng vẻ nhàn nhã trước mặt, vẫn có chút không yên lòng.
"Tôi là người lớn rồi." Thiên Ân hơi bất đắc dĩ: "Đừng dùng ánh mắt nhìn mấy đứa trẻ để nhìn tôi như thế nữa, sẽ khiến tôi cảm thấy chị giống mẹ tôi."
"Mẹ cậu?" Thịnh Tâm Lan kinh ngạc: "Cậu nhớ ra mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244883/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.