"Lập Huy chính là anh trai của con."
Ánh đèn đường mờ nhạt chiếu xuống con đường, Thịnh Tâm Lan bế con gái còn đang buồn ngủ, khóc không thành tiếng.
Ba ngày sau, Thịnh Tâm Lan nộp đơn từ chức lần nữa.
Nhân viên bộ phận nhân sự nhìn Thịnh Tâm Lan với vẻ mặt khó xử,
"Quản lý Thịnh, chúng tôi không thể xử lý chuyện này, bây giờ vẫn trong lúc cô bị cách chức tạm còn phải chờ khách sạn..."
"Vậy tôi sẽ tới phòng bảo hiểm lao động xin bảo hộ lao động."
Thịnh Tâm Lan trực tiếp ngắt lời nhân viên, mặt không cảm xúc để cho người khác không nhìn thấy mình đang giật mình trong lòng,
"Đây là đơn từ chức của tôi, bắt đầu từ ngày tôi đưa lá đơn này, ba mươi ngày sau, tôi mặc kệ các người có cho tôi làm thủ tục hay không, theo pháp luật coi như tôi tự động từ chức, cứ như vậy đi."
Sau khi để lại lời này, Thịnh Tâm Lan trực tiếp rời đi trước ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên bộ phận nhân sự, nửa câu nói nhảm cũng không có.
"Đã xong hết rồi rồi à? Thật sự không có ý định trở lại nữa?"
Trong xe, Lưu Ngọc Hạnh hỏi cô.
"Tối hôm qua tớ nộp sơ yếu lý lịch đã có hai chỗ hẹn cuối tuần phỏng vấn." Thịnh Tâm Lan thắt dây an toàn, nhíu mày nhìn về phía Lưu Ngọc Hạnh.
"Đi thôi, chúc mừng tớ từ chức thành công, còn một tháng nữa là chính thức đi làm công việc mới, hôm nay tớ mời cậu đi ăn cơm dạo phố."
"Cậu chắc chắn có thể tìm được công việc mới?"
Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244923/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.