Ngày hôm sau, lúc Thịnh Tâm Lan tỉnh lại thì trời đã sáng, một tia nắng chiếu xuyên qua cửa rọi xuống gương mặt cô, cô theo bản năng giơ tay lên che, sau đó ngồi dậy.
Từ bên ngoài xe truyền đến âm thanh sột soạt.
“Anh đang làm gì vậy?”
Thịnh Tâm Lan xuống xe, nhìn thấy Nguyễn Anh Minh cầm một cái ống nhựa đứng trước bình xăng xe, trong lòng có chút ngạc nhiên.
Nguyễn Anh Minh nhìn cô một cái.
“Bổ sung xăng.”
Đường ống màu trắng nối bình nhiên liệu của hai chiếc xe ô tô lại với nhau, xăng từ từ được truyền vào.
Xe Thịnh Tâm Lan không chạy được, còn xe của Nguyễn Anh Minh thì lại hết xăng, chỉ có thể tạm thời lấy xăng từ xe của cô.
“Ôi chao? Thật là.”
Thịnh Tâm Lan nhìn thao tác của anh sau đó ánh mắt chuyển động: “Không đúng, hồi tối hai chiếc xe còn cách nhau rất xa mà, sao bây giờ lại gần sát với nhau vậy?”
Nguyễn Anh Minh lại nhìn cô một cái: “Sáng sớm có người chăn dê đi ngang qua, hỗ trợ đẩy xe tới.”
“Thật sao? Người địa phương tốt thật đó.”
“Lấy của tôi ba triệu.”
Nghe được ai kia nói vậy, Thịnh Tâm Lan ngoan ngoãn im lặng, không nhịn được nhíu mày.
Sao cô có cảm giác mới sáng mà sao Nguyễn Anh Minh nóng nảy quá vậy? Nói chuyện cứ như đang nổi giận với mình? Giận mình ăn trộm xăng hả?
Nguyễn Anh Minh cúi đầu cố định lại cái ống, anh xoa tay rồi đứng thẳng dậy.
“Chạy thêm khoảng ba mươi cây sẽ đến thị trấn Quan Hải, cũng không xa lắm, em ăn tạm chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244943/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.