“Nhưng mà người không sao.”
Chu Phương nhìn thấy sắc mặt của ông chủ không tốt, liền không ngừng giải thích.
Nguyễn Anh Minh nhíu mày, lạnh lùng nói ra năm chữ,
“Không biết tự lượng sức.”
Mấy giây sau, khép lại văn kiện đứng dậy, vừa mặc áo khoác vừa nói, “Ở bệnh viện nào?”
“Dạ?” Chu Phương sửng sốt một chút, trong đầu như có gió lốc thổi qua, hận không thể đem cái mồm của mình vứt xuống đất mà chà đạp, đây không phải là muốn chết à?
“Cô ấy ở bệnh viện nào?” Nguyễn Anh Minh không kiên nhẫn nhìn Chu Phương lặp lại một lần nữa.
Chu Phương ấp úng nửa ngày, “Cô chủ Thịnh, cô ấy, cô ấy không có nằm viện.”
“Không nằm viện? Vậy đi đâu rồi?”
“Cô ấy, cô ấy bị Cố Duy đưa đi rồi.”
Vừa dứt lời, trong nháy mắt vẻ mặt Nguyễn Anh Minh trầm xuống.
“Sếp Nguyễn,” Chu Phương thận trọng đánh giá vẻ mặt của Nguyễn Anh Minh, “Có đi nữa không ạ?”
Nguyễn Anh Minh siết chặt nắm đấm,
“Đương nhiên là đi.”
“Đi đâu ạ?”
Chu Phương không hiểu lắm, “Cô Thịnh không ở trong bệnh viện, chẳng lẽ đến nhà Cố Duy? Sếp Nguyễn, cái này không phù hợp cho lắm, hay là anh gọi điện trước cho cô Thịnh?”
“Cậu cảm thấy tôi ngoài việc đi tìm cô ấy thì không còn việc gì nữa à?”
Ngữ khí của Nguyễn Anh Minh lạnh lẽo, ánh mắt như muốn giết người, như muốn đem Chu Phương đi lăng trì từ đầu đến chân.
Chu Phương cười ngượng ngùng, “Tôi không có ý đó, Sếp Nguyễn, phong thái của anh tất cả phụ nữ ở Đông Lăng đều biết, có chỗ nào không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244969/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.