Cảm giác lạnh lẽo thẩm thấu toàn thân, chút hơi ấm cuối cùng trong mắt Nguyễn Anh Minh đã tắt, anh lạnh lùng nhìn chòng chọc vào gương mặt không biểu cảm của Thịnh Tâm Lan, gằn từng chữ một:
"Em lặp lại lần nữa."
"Cho dù lặp lại mười lần, tôi vẫn nói vậy, anh dám động vào Cố Duy thì xử lý tôi luôn đi." Giọng điệu của Thịnh Tâm Lan rất cương quyết, cô đã thất vọng tột độ với Nguyễn Anh Minh.
Thậm chí cô bắt đầu hoài nghi, lúc trước rốt cục là mắt mình bị mù thế nào mới coi trọng người đàn ông bụng dạ hẹp hòi, tư tưởng giai cấp nặng nề, tự cho là mình siêu phàm, thậm chí coi mạng người như cỏ rác này.
Nguyễn Anh Minh siết chặt khớp tay đến vang lên kẽo kẹt, nặn ra một câu từ trong kẽ răng:
"Tình cảm đánh đổi bằng cả mạng sống, thật khiến người ta cảm động, chính là bạn bè bình thường trong miệng của cô, Thịnh Tâm Lan, cô diễn trò trước mặt tôi thật giỏi."
Thịnh Tâm Lan nhíu mày, không giải thích câu nào cả.
Nguyễn Anh Minh lại nghĩ cô không còn lời nào để nói, cười lạnh một tiếng: “Nhưng cô không cảm thấy lấy cô ra để uy hiếp tôi quá buồn cười sao? Cô cho rằng mình là cái gì của tôi chứ?"
Mặc dù biết trong thời khắc này, những câu Nguyễn Anh Minh nói ra hầu như chỉ là lời giận hờn, nhưng Thịnh Tâm Lan vẫn không nhịn được, nhìn vào ánh mắt của anh, cô không ôm bất cứ hi vọng nào mà hỏi:
"Tôi cũng rất tò mò, tôi là cái gì của anh?"
"Là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244972/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.