Sau khi đọc tin nhắn, Thịnh Tâm Lan cười, nhanh chóng trả lời tin nhắn:
“Cao Khải bị mắng là đáng đời, còn trái tim của anh, cất vào trong ngực đi.”
Cái tên bán tin tức Cao Khải này, tin tức nên tung ra thì không tung, tin tức không nên tung ra thì tung tin bừa bãi, dường như tất cả tin tức rơi vào tay anh ta đều không có chuyện tốt lành gì, quả thật là cái tên giỏi gây chuyện bẩm sinh.
Nhưng vấn đề lớn nhất trong chuyện này lại không ở chỗ Cao Khải, cô và Nguyễn Anh Minh đều hiểu rõ, chẳng qua người trước giờ chưa từng cúi đầu với người khác như Nguyễn Anh Minh, anh cần một chỗ để phát tiết mà thôi.
Cô là người rõ ràng nhất, lời xin lỗi mà bản thân muốn có, sợ là không đợi được.
Hôm sau, Thịnh Tâm Lan mang thông báo đấu thầu của tập đoàn Kiều An về Đông Lăng, nếu chuyện này đã bị Tiêu Thành Tâm nhúng tay vào thì không thể ngấm ngầm hợp tác được nữa, bây giờ chỉ có thể tham gia buổi đấu thầu theo quy trình thông thường mà thôi.
Sau khi cho Tần Ba xem yêu cầu đấu thầu, Tần Ba tỏ rõ không có vấn đề gì.
“Thiết kế đồng phục nhân viên không khó, chúng ta cũng có thể đáp ứng được yêu cầu, chỉ cần không có người giở trò, đơn hàng này sẽ là của chúng ta.”
“Vậy thì vất vả cho anh rồi.”
“Không có gì.” Tần Ba buông chiếc thước dây trong tay xuống: “Đúng rồi, lúc nào thì đi?”
“Ngày kia.” Thịnh Tâm Lan tính toán thời gian: “Nói là cuối tháng, ngày kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1245000/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.