Ngày hôm sau là thứ sáu, khi ăn sáng, Thiên Ân nhận công việc đưa đón Thịnh Ái Linh.
“Coi như là trả tiền thuê nhà đi, sợ là tôi phải ở nhờ chỗ chị một khoảng thời gian.”
Thịnh Tâm Lan múc một bát cháo đưa tới trước mặt anh ta: “Cậu có ở nhờ tôi cả đời thì cũng chẳng sao cả, dù sao là tôi đâm phải cậu mà, hơn nữa, cậu còn giúp tôi không ít việc nữa, yên tâm ở lại đi, chuyện thân phận của cậu, có thời gian lại điều tra tiếp.”
Nhắc tới điều này, Thịnh Tâm Lan truy hỏi: “Đúng rồi, cậu điều tra trường học bên khu đại học lúc trước thế nào rồi? Còn bao nhiêu trường chưa tra xong?”
Thiên Ân ngây người, tiếp đó, giây phút cúi đầu xuống, trong ánh mắt thêm vài phần âm trầm: “Không nhiều, chỉ còn khoảng 5-6 trường thôi, trong đó có hai trường là trường sư phạm, điều tra đơn giản hơn.”
“Cuối tuần tôi có thời gian, tôi đi cùng cậu.”
“Không cần đâu, chị có việc thì cứ làm đi, tự tôi đi là được.”
Thiên Ân ngẩng đầu lên, sắc mặt đã khôi phục lại như thường.
Thấy Thiên Ân kiên trì như thế, Thịnh Tâm Lan cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ là trong lòng vẫn hay băn khoăn.
Thật ra, trước kia cô cũng bảo Nguyễn Anh Minh giúp đỡ điều tra thân phận của Thiên Ân, theo lý mà nói, chỉ cần bên phía công an có được ảnh và vân tay của Thiên Ân thì có thể tìm được thân phận của anh ta trong khi dữ liệu.
Nhưng về sau, cô chia tay với Nguyễn Anh Minh, nên cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1245012/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.