Sau khi mở sách ra thì thấy những ghi chép lúc trước, cô có chút bùi ngùi.
Lúc đó, nếu không có chuyện ngoài ý muốn đó, bây giờ chắc là đã làm bác sĩ ở bệnh viện rồi.
Kẽ hở ở cửa lộ ra một tia sáng, bàn tay nhỏ đẩy cửa cùng với âm thanh nho nhỏ vang lên: “Mẹ ơi…”
Thịnh Tâm Lan ngẩng đầu lên thì thấy Thịnh Ái Linh mang bộ đồ ngủ dâu tây màu hồng, đôi mắt chớp chớp nhìn cô.
“Ái Linh?”
Thịnh Tâm Lan hơi ngạc nhiên: “Sao con dậy rồi?”
Thịnh Ái Linh lon ton chạy sang, mí mắt thì như đang đánh nhau.
“Con buồn ngủ quá, nhưng mà mẹ ơi, con phải nói cho mẹ nghe một chuyện.”
“Chuyện gì vậy?” Thịnh Tâm Lan hơi buồn cười.
“Không phải là con lại nằm mơ thấy mẹ hứa dắt con đi khu vui chơi cho nên đến lừa mẹ đấy chứ?”
Thịnh Ái Linh bĩu môi: “Không phải đâu ạ, việc lần này nghiêm trọng lắm.”
“Sao vậy?”
“Lúc con đi ăn với chú Nguyễn, chú Nguyễn bảo chú Chu tìm mẹ của anh Lập Huy đấy, là đang tìm mẹ sao?”
Nghe vậy, Thịnh Tâm Lan liền biến sắc: “Con nói sao?”
Dù sao Thịnh Ái Linh vẫn là trẻ con, dù lúc đó cố gắng nghe rồi, nhưng cũng không nhớ hết được, chỉ nhớ chung chung, cảm thấy có liên quan đến mẹ, hơn nữa là chuyện quan trọng, cho nên vẫn luôn nhắc nhở bản thân về nhà phải nói cho mẹ.
Kết quả Thịnh Tâm Lan bận chuyện công ty đến rất muộn mới về, nha đầu nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/499783/chuong-269-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.