CHƯƠNG 267: ĐÂY LÀ SỰ CẨN THẬN HẾT MỨC MÀ CẬU NÓI?
“Trong mắt các người, Tâm Lan là con gái của Thịnh Thanh Sơn, là thiên kim đại tiểu thư nhà họ Thịnh, là người thừa kế hợp pháp của tập đoàn Thịnh thị, nhưng tiền đề của mọi việc này là phải có người cho phép nó có cơ hội được đối xử công bằng ở nhà họ Thịnh.” Giọng nói của mợ cả rất vang và có quyền uy, bịt chặt miệng của đám phóng viên.
“Các người nghĩ tập đoàn Thịnh thị từ đâu mà có? Là Thịnh Thanh Sơn tay trắng lập nên ư? Ông ta chỉ là dựa vào nhà mẹ của vợ cũ, đàn ông sự nghiệp thành công rồi, thì đừng có vứt bỏ đi người vợ cùng đồng cam cộng khổ, ngày Tâm Lan ra đời, mẹ nó đã băng huyết mà qua đời, động não của mấy người suy nghĩ xem, một người tiểu tam cố gắng chèn ép vợ đầu thì sẽ đối xử với nó ra sao? Cổ phần của tập đoàn Thịnh thị? Mấy người cũng xem trọng lòng người quá.”
Giọng nói của bác gái rất đau xót, kể hết mọi buồn đau mà bà tận mắt thấy trong mấy năm qua.
Thịnh Tâm Lan từ nhỏ đã sống bên cạnh ông ngoại, sau khi ông ngoại mất thì bà quyết tâm gửi cô đến nhà Thịnh Thanh Sơn, bà không muốn cô làm một bông hoa trong nhà kính, môi trường càng khó khăn thì mới rèn luyện được ý chí của cô, chuyện mà Triệu Nam Bình sợ nhất là con gái của Thư Mộng sau này bước theo gót mẹ nó.
Vì vậy, bà không muốn Thịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/499788/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.