“Đi ra ngoài.”
Thịnh Tâm Lan cúi đầu xuống né qua một bên ?chừa ra một lối đi nhỏ để Nguyễn Anh Minh đi ra ngoài.
Nguyễn Anh Minh lại không chịu đi, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô.
“Được, anh không đi có đúng không, tôi đi.”
Thịnh Tâm Lan hít một hơi thật sâu, cố gắng duy trì cảm xúc bình thản, sau đó mở rộng bước chân đi ra ngoài cửa.
Còn chưa bước ra được hai bước, cổ tay bỗng nhiên lại bị một sức lực mạnh mẽ kéo lại, làm cho cả người của cô lão đảo ngửa mặt ngã xuống trên giường.
“Anh làm gì vậy?”
Một tay của Thịnh Tâm Lan chống đỡ ở lồng ngực của Nguyễn Anh Minh: “Anh buông tôi ra, anh đã quên chuyện lúc trước rồi à, nếu như anh dám… tôi sẽ thật sự báo cảnh sát.”
“Em báo đi.”
Ánh mắt của Nguyễn Anh Minh kiên định nhìn cô: “Có cần tôi tìm luật sư giúp cho em luôn không, em có thể báo cho tôi ngồi tù, mặc kệ em có nói cái gì, tôi cũng sẽ phối hợp với em.”
“Cái tên điên này.” Thịnh Tâm Lan vùng vẫy đánh vào người anh: “Anh cái tên điên này.”
Nguyễn Anh Minh cầm lấy tay của cô lại.
“Sau khi yêu em, tôi đã điên rồi.”
Thịnh Tâm Lan kinh ngạc nhìn qua anh, trong mắt là cảm xúc không thể tin được.
Thật sự không biết ánh mắt vô tội của cô trong cái nhìn của Nguyễn Anh Minh trông nó vô cùng thú vị.
…
Cô biết rõ là những cái vuốt ve
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/499799/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.