2 giờ chiều, Thẩm Diêm Tu lần thứ 3 mở camera giám sát ở cửa nhà, xác nhận Lục Kỳ Miên không hề ra ngoài.
4 giờ chiều, sau khi cuộc họp kết thúc, Thẩm Diêm Tu từ chối lời mời ăn tối của đối tác, đồng thời gọi vào số điện thoại của Lục Kỳ Miên.
“Alo?” Giọng Lục Kỳ Miên ở đầu dây bên kia khàn khàn, có vẻ như vừa mới ngủ dậy.
Thẩm Diêm Tu đi thẳng vào vấn đề, “Tối nay tôi về ăn cơm.”
Lục Kỳ Miên bị sốt, triệu chứng bắt đầu từ buổi chiều, cảm giác khó chịu rõ rệt và nhiệt độ cơ thể tăng nhanh, khiến cậu không kịp nghĩ, rốt cuộc là do bệnh bạch cầu, hay là do tối qua Thẩm Diêm Tu làm quá mạnh, còn để lại đồ của anh trong người cậu.
Lục Kỳ Miên vốn đang ngồi trên ghế sofa, cầm laptop và bảng vẽ định tiếp tục hoàn thành bức tranh còn dang dở, kết quả ý thức ngày càng mơ hồ, cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào, chính cậu cũng không biết.
Nghe thấy giọng của Thẩm Diêm Tu, Lục Kỳ Miên cố gắng vực dậy tinh thần, nói giọng yếu ớt: “Hửm? Ừm…”
Thẩm Diêm Tu ở đầu dây bên kia, sững người vài giây, sau đó trách mắng, “Lục Kỳ Miên, ban ngày ban mặt cậu r*n r* cái gì?”
Tút tút tút tút——
Cuộc gọi đã kết thúc.
Lục Kỳ Miên thực ra không nghe rõ lắm Thẩm Diêm Tu đã nói gì, cậu quá khó chịu, ý thức hỗn loạn, ngay cả sức lực để đứng dậy cũng không có, mở mắt ra cũng là một mảng mơ hồ.
Cậu không chắc mình là ngất đi hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-gap-anh-trang-that-nguyet-thanh-phong/2946714/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.