Tháng Tám, 7 năm trước, tiếng ve kêu inh ỏi khiến người ta phiền lòng.
Đàm Tinh Nguyệt đã kết thúc mối tình trước đó của bà, người đàn ông sau khi bị bắt quả tang tại trận liền hóa thẹn thành giận, thế là chẳng kiêng nể gì nữa.
Quay về chỉ thẳng vào mặt Đàm Tinh Nguyệt mà mắng bà chuyện bé xé ra to.
Sau đó cuộc chiến ngày càng leo thang, những lời nói ra cũng ngày càng khó nghe, mắng Đàm Tinh Nguyệt già cả xấu xí, thậm chí mắng bà là con đ**m có tiền là có thể cưỡi…
Mỗi một chữ đều chà đạp lên lòng tự trọng ít ỏi của bà.
Lục Kỳ Miên đeo họa cụ, vừa từ lớp học thêm về, vừa đi đến dưới lầu “nhà”, từ xa đã thấy trước mặt Đàm Tinh Nguyệt bày ra 2, 3 cái vali, và cả 2 túi đựng đồ lớn, cô đơn ngồi bên bồn hoa hút thuốc.
Lớp trang điểm trên mặt bà đã trôi từ lâu, son môi lem ra cằm, trên đầu ngón tay có chút vết máu, điếu thuốc đang kẹp đã cháy đến tận đầu lọc.
Trên khuôn mặt non nớt của Lục Kỳ Miên không có quá nhiều sự kinh ngạc, cậu im lặng lấy một tờ giấy ăn từ trong cặp ra, đi đến trước mặt Đàm Tinh Nguyệt đưa cho bà.
Đàm Tinh Nguyệt nhận lấy giấy ăn lau lau, lúc tâm trạng bà không tốt, chỉ có một mình Lục Kỳ Miên để bà trút giận.
Bà ta dụi mạnh đầu thuốc lá xuống gạch men của bồn hoa, kéo lấy cánh tay Lục Kỳ Miên, “Thằng ch* đ*, mấy giờ rồi mới về?!”
Lục Kỳ Miên biết bà đã chia tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-gap-anh-trang-that-nguyet-thanh-phong/2946719/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.