Thẩm Diêm Tu dường như tâm trạng không được tốt, hôm nay đặc biệt im lặng, ánh mắt ngưng tụ một lớp sương lạnh.
Cả buổi sáng, ngoài lúc ra chơi Lục Kỳ Miên chủ động đến gần hỏi bài, anh cũng chỉ nhàn nhạt, không nói một câu nào ngoài lề.
Lục Kỳ Miên tưởng rằng do mình quá ngốc, bài mới học 2 hôm trước đã quên, làm lỡ thời gian, cho nên Thẩm Diêm Tu không vui.
Người tinh ý đều có thể nhìn ra áp suất thấp đang bao trùm quanh người anh.
Trâu Thành Nghị đột nhiên đến gần hỏi: “Cậu cãi nhau với lớp trưởng à?”
Lục Kỳ Miên ủ rũ nói: “Không có.”
“Cũng đúng, tính cách của cậu, giống như con cừu nhỏ, làm sao mà cãi nhau với người khác được, chỉ có nước bị bắt nạt thôi.”
Trâu Thành Nghị bĩu môi, xoay bút, hạ giọng nói: “Lớp trưởng con người này là vậy đấy, trông có vẻ dễ gần, thực ra trong xương cốt lạnh lùng lắm, đối với ai cũng không nóng không lạnh.”
“Kỳ Miên, cậu mới chuyển đến học kỳ này, không biết cũng là chuyện bình thường…”
Trâu Thành Nghị cũng không nói gì nhiều, nhưng Lục Kỳ Miên nghe xong trong lòng không được thoải mái, liền ngắt lời cậu ta, “Lớp trưởng đâu có.”
Mắt Lục Kỳ Miên trợn tròn, nói tiếp: “Hai ngày nay tôi đều ở nhà Thẩm Diêm Tu!”
“Hả?!” Trâu Thành Nghị kinh ngạc, “Cậu ở nhà cậu ấy? Tại sao?!”
Vành tai Lục Kỳ Miên đỏ bừng, giải thích: “Mất chìa khóa, mẹ tôi không ở nhà…”
Trâu Thành Nghị nghiêng mặt nhìn cậu, “Vậy sao cậu không nói?”
“?”
Cậu ta vội vàng nói: “Cậu đến nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-gap-anh-trang-that-nguyet-thanh-phong/2946727/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.