Lục Kỳ Miên cứ thế mơ mơ màng màng theo Thẩm Diêm Tu về nhà.
Hậu quả của việc khóc quá nhiều, ngoài việc da mặt bị trầy xước sưng đỏ, mắt lúc này còn sưng như quả óc chó.
Đi ngang qua hiệu thuốc, Thẩm Diêm Tu bảo cậu đợi ở cửa, còn mình thì vào mua cồn i-ốt và dầu hồng hoa.
Hạnh phúc đến quá bất ngờ, đại não của Lục Kỳ Miên vẫn còn trong trạng thái chết máy, ngay cả cặp sách bị Thẩm Diêm Tu lấy đi từ lúc nào cũng không nhận ra.
Buổi tối muộn hiệu thuốc không có nhiều người, chưa đầy 2 phút, Thẩm Diêm Tu đã ra ngoài, túi ni-lông bị gió đêm thổi sột soạt.
Lục Kỳ Miên đứng trong tuyết, trên mặt mang theo vết thương, những bông tuyết cứ thế rơi trên ngọn tóc rối bời của cậu, trông càng thêm mỏng manh yếu đuối.
Vừa rồi còn hung dữ như con mèo đang giương nanh múa vuốt, lúc này lại ngơ ngác, theo Thẩm Diêm Tu, Thẩm Diêm Tu nói gì, cậu liền làm nấy.
“2 ngày nay xin nghỉ đi, đừng đến trường nữa.”
“Chuyện của Lưu Hạo Thiên cậu không cần quan tâm, tôi sẽ đến nói chuyện với giáo viên.”
Thẩm Diêm Tu bôi thuốc cho cậu, động tác nhẹ như đang đối xử với một món đồ dễ vỡ.
Lục Kỳ Miên đau đến mức lông mi run rẩy, đôi mắt ướt át lại cố chấp nhìn chằm chằm vào Thẩm Diêm Tu.
Trong căn nhà nhỏ cũ kỹ chật hẹp, cửa sổ gỗ đã cũ, ngăn cách cơn bão ở bên ngoài, ánh sáng của máy sưởi chiếu lên người hai người, ấm áp.
Không đau, cũng không lạnh nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-gap-anh-trang-that-nguyet-thanh-phong/2946729/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.