Sáng sớm hôm sau, Thẩm Diêm Tu đã dậy rất sớm, sau khi bị bệnh, giấc ngủ của Lục Kỳ Miên luôn rất nông.
Dù Thẩm Diêm Tu đã cố ý nhẹ nhàng, Lục Kỳ Miên vẫn mở mắt ra khi anh thức dậy.
“Anh đi đâu vậy?” Lục Kỳ Miên cũng ngồi dậy theo, khuôn mặt trắng bệch của cậu dưới ánh bình minh trông vô cùng mong manh.
Từ lúc chờ Thẩm Diêm Tu mấy tiếng đồng hồ hôm qua, tâm trạng của Lục Kỳ Miên đã không được tốt lắm.
Cả đêm tỉnh giấc rất nhiều lần, ngủ không ngon, tinh thần càng tệ hơn.
“Có việc phải bận.” Thẩm Diêm Tu phải đi cùng mẹ đến chùa thắp hương.
2 vợ chồng nhà họ Lâm rất tò mò về Lục Kỳ Miên, kinh doanh nhiều năm họ đã gặp qua vô số người, vốn muốn để Thẩm Diêm Tu đưa cậu ra ngoài xem thử, Thẩm Diêm Tu cho rằng không thích hợp, nên đã từ chối.
Khóe miệng Lục Kỳ Miên khẽ trễ xuống, trong đôi mắt vừa mới ngủ dậy đang ngưng đọng một lớp sương mù, mang theo chút quyến luyến và dựa dẫm, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.
“Cậu không cần dậy.” Thẩm Diêm Tu ngăn lại: “Hôm nay tôi không về, trợ lý sẽ đến đưa cơm cho cậu, cậu từng gặp rồi.”
Lục Kỳ Miên muốn hỏi anh đi đâu? Nhưng nghĩ lại, Thẩm Diêm Tu không chủ động đề cập, cậu thực ra không nên lắm lời làm người khác ghét, thế là chỉ gật đầu.
Những ngày ở nhà một mình dài đến lạ thường.
Sau khi Thẩm Diêm Tu đi, sự cô đơn như một lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tim Lục Kỳ Miên.
Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-gap-anh-trang-that-nguyet-thanh-phong/2946734/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.