“Cậu bị sao?!” Giọng Thẩm Diêm Tu đột nhiên cao lên, âm cuối mang theo một chút căng thẳng gần như không thể nhận ra.
Lục Kỳ Miên ghét bệnh viện đến mức nào, Thẩm Diêm Tu rõ hơn ai hết.
Lẽ ra anh nên đi cùng Lục Kỳ Miên, nhưng buổi chiều có việc rất quan trọng phải bàn, cha anh Lâm Ung Đình cũng sẽ đến.
Lần trước anh vừa mới hứa với Lâm Ung Đình, sẽ không để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc.
Mà Lâm Ung Đình cũng đã ám chỉ, sẽ không còn quan tâm đến chuyện của anh và Lục Kỳ Miên nữa, thậm chí còn đề cập đến việc sau này Thẩm Diêm Tu có thể đưa người về.
Cũng được coi là một cách thừa nhận mối quan hệ của 2 người.
“Bên này tôi có việc, có lẽ…” Thẩm Diêm Tu vừa mới mở miệng, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng ngắt lời vội vã của Lục Kỳ Miên, “Không cần anh đi cùng tôi đâu!”
Lục Kỳ Miên lập tức bổ sung: “Anh quên hôm qua Tiêu Tiêu nói, bảo tôi đến bệnh viện à?”
Cậu cố ý hạ thấp giọng, che giấu sự run rẩy nhẹ trong hơi thở, “Tôi sẽ về rất nhanh thôi.”
“Tôi bảo tài xế đưa cậu đi, đến bệnh viện sẽ có người đến đón cậu.” Giọng điệu của Thẩm Diêm Tu nghiêm túc, “Người mà cậu đã gặp ở nhà lần trước, anh họ của tôi, Đàm Tùng Nguyên, anh ấy là chủ nhiệm của bệnh viện.”
Thẩm Diêm Tu đứng trước cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, ánh nắng xuyên qua kính chiếu lên gương mặt nghiêng đầy đường nét của anh, tạo ra những vệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-gap-anh-trang-that-nguyet-thanh-phong/2946743/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.