Trước khi gặp lại nhau, qua lời nhắc nhở của Trâu Thành Nghị, Lục Kỳ Miên đã biết Thẩm Diêm Tu không còn như trước nữa.
Nhưng thực ra là Thẩm Diêm Tu đã thu lại sự sắc bén trước mặt cậu, rất ít khi đề cập đến công việc và gia đình.
Những món quà mà Thẩm Diêm Tu đã tặng cậu, những bộ quần áo mà anh đã mua cho cậu, Lục Kỳ Miên biết không rẻ, nhưng cụ thể bao nhiêu tiền, cậu cũng không rõ.
Trước mặt cậu, Thẩm Diêm Tu tính khí không tốt, nói những lời làm tổn thương người khác, chỉ có điều rất ít khi làm bộ làm tịch.
Thỉnh thoảng còn cho Lục Kỳ Miên một ảo giác, cậu và Thẩm Diêm Tu vẫn như 6 năm trước, chỉ là bây giờ nhà của Thẩm Diêm Tu, lớn hơn và tốt hơn rất nhiều so với lúc trước, những thứ khác không có gì khác biệt.
Nhưng khi thật sự về nhà cùng Thẩm Diêm Tu, Lục Kỳ Miên mới hiểu rõ sự khác biệt một trời một vực bây giờ.
Tại sao Trâu Thành Nghị trước mặt mình, vừa “đánh bài tình cảm”, vừa tiện miệng đề nghị mấy chục vạn, chỉ để mình làm thuyết khách, giúp cậu ta cầu xin trước mặt Thẩm Diêm Tu.
Thẩm Diêm Tu sớm đã không còn ở cùng đẳng cấp với họ.
Xe hơi lao nhanh trên con đường riêng dẫn vào biệt thự cổ, đập vào mắt là cảnh non nước đẹp như tranh.
Cậu mải nhìn chằm chằm cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa xe, Thẩm Diêm Tu nhìn theo ánh mắt cậu, hồ nước ở phía xa khiến Thẩm Diêm Tu nhớ đến chuyện anh và Trâu Thành Nghị đi câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-gap-anh-trang-that-nguyet-thanh-phong/2946747/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.