“Không thể đợi thêm một chút nữa sao?” Giọng của Lục Kỳ Miên vỡ vụn, lời cầu xin mang theo tiếng nấc như một lưỡi dao sắc, cứa vào tim Thẩm Diêm Tu.
Bên kia đầu dây điện thoại truyền đến tiếng nức nở bị đè nén, Thẩm Diêm Tu có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của cậu lúc này.
Thẩm Diêm Tu cũng không dễ chịu gì, nhưng điều đó cũng chứng minh rằng những ngày lúc gần lúc xa này thật sự có hiệu quả.
Phòng tuyến tâm lý của Lục Kỳ Miên đã lung lay sắp sụp, Thẩm Diêm Tu biết, cậu sắp không chống đỡ nổi nữa.
“Đừng ép tôi nữa…” Lục Kỳ Miên khó khăn nghẹn ngào, nước mắt chảy dài trên má, “Cho tôi thêm chút thời gian đi…”
“Tôi xin anh đó Thẩm Diêm Tu, đừng ép tôi…”
Nếu có thể tìm được tủy tương thích, ít nhất vẫn còn hy vọng sống, lúc đó Lục Kỳ Miên bằng lòng nói cho Thẩm Diêm Tu biết tất cả.
Nhưng nếu không thể…
Vậy thì bản thân không còn nhiều thời gian, Lục Kỳ Miên thà rằng mang theo bí mật này mà biến mất.
Thẩm Diêm Tu sẽ vĩnh viễn không biết được nguyên nhân thật sự, anh sẽ không nhìn thấy dáng vẻ xấu xí khi bệnh tật vô phương cứu chữa của mình.
Anh sẽ chỉ hận mình giống như 6 năm trước, tuyệt tình mà vứt bỏ anh.
Lục Kỳ Miên hiểu Thẩm Diêm Tu.
— Quá tam ba bận.
Lại một lần nữa không từ mà biệt, Thẩm Diêm Tu nhất định sẽ hận chết mình, bao nhiêu yêu thương và dịu dàng cũng sẽ biến thành tro bụi.
Anh sẽ bắt đầu cuộc sống mới của mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-gap-anh-trang-that-nguyet-thanh-phong/2946750/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.