Trước khi chuyển viện, Lục Kỳ Miên phải trở về căn hộ trước đây cậu ở để lấy một số giấy tờ và đồ đạc.
Ngoài ra, còn phải nghe theo lời khuyên của bác sĩ mà đi cắt tóc.
Lục Kỳ Miên tâm trạng vẫn luôn rất sa sút, thái độ kháng cự cũng rất rõ ràng, “Thẩm Diêm Tu, hay là để em tự đi lấy nhé…”
Cậu không muốn người yêu nhìn thấy sự túng quẫn của mình, bởi vì căn hộ cậu ở quả thực quá nhỏ với hơi tồi tàn.
Cậu cũng không muốn cắt tóc, vì bản thân hiện tại đã đủ khó coi rồi, mặt mày tái nhợt, gầy đến mức gò má lộ rõ, nếu không còn tóc nữa thì càng…
Nhưng sức đề kháng của bệnh nhân bạch cầu rất kém, thuốc dùng trong hóa trị có thể dính vào quần áo, thức ăn, hoặc ga giường.
Tóc rụng có thể mang vi khuẩn, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, hơn nữa vì thuốc gây ra rụng tóc thụ động, cũng sẽ làm tăng áp lực tâm lý.
Lúc đầu Lục Kỳ Miên đã hóa trị một lần, nhưng vì thể chất cá nhân, rụng tóc vẫn chưa đặc biệt rõ ràng, nhưng vẫn gây cho cậu không ít áp lực tâm lý.
Trước khi Thẩm Diêm Tu hạ cánh xuống nước M, đã cho người đặt xe, đồng thời thuê tài xế cùng bảo mẫu với giá cao.
Trên đường đưa Lục Kỳ Miên đến căn hộ, Lục Kỳ Miên vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ không vui.
Hai ngày nay tuy nhiệt độ đã giảm, nhưng vẫn duy trì ở mức hơn 20 độ.
Từ lúc ra khỏi bệnh viện, Thẩm Diêm Tu đã mặc cho Lục Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-gap-anh-trang-that-nguyet-thanh-phong/2946760/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.