Chắc là vì hai con thú nhồi bông này do chính tay Thẩm Diêm Tu lựa chọn, hoặc có lẽ là vì ở trong khoang vô trùng lạnh lẽo, Lục Kỳ Miên đã quá lâu không được cảm nhận hơi ấm từ những vật bên ngoài.
Cặp đôi thú bông này tựa như một tia nắng ấm áp, đã thu hút ánh nhìn vốn ảm đạm của Lục Kỳ Miên, cũng lặng lẽ xoa dịu đi cảm xúc bất an trong lòng cậu.
Lục Kỳ Miên thậm chí còn đặt tên cho hai con mèo bông và chó bông này, mèo con tên là “Huy Huy” vì nó là một chú mèo con màu xám tro – vốn dĩ cậu định đặt là “Xám Xám”, nhưng khi nhìn bầu trời u ám ngoài cửa sổ, cuối cùng Lục Kỳ Miên đã chọn một cái tên tươi sáng hơn.
Chó con tên là “Ánh Dương” vì những cơn mưa thu triền miên đã làm cho cửa kính của khoang vô trùng mờ đi mấy ngày liền.
Trong khoang vô trùng chật hẹp, Lục Kỳ Miên dùng bàn tay đang cắm kim truyền, cẩn thận lựa chọn vị trí cho chúng.
Cậu vô cùng nghiêm ngặt phân chia “khu vực an toàn”, nơi chúng được đặt tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ dụng cụ y tế lạnh lẽo nào.
Sau khi đặt tên, Lục Kỳ Miên thỉnh thoảng sẽ nói với Thẩm Diêm Tu:
“Huy Huy là một chú mèo ngầu phải không anh? Cảm giác tính cách nó hơi lạnh lùng.”
“Ánh Dương cười lên trông đáng yêu quá, em cảm thấy nó rất thích cái tên này.”
“Chúng nó có khi nào… cảm thấy ở trong lồng cùng em rất nhàm chán không anh?”
Những lời nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-gap-anh-trang-that-nguyet-thanh-phong/2946768/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.