Những bước chân của Giáng Sinh ngày càng đến gần, ngoài cửa sổ những bông tuyết rơi lả tả, đọng lại trên mặt kính thành những đóa hoa băng lấp lánh.
Lục Kỳ Miên ngồi bên cửa sổ, xuất thần nhìn khung cảnh tuyết rơi bên ngoài.
Gò má trắng bệch của cậu ở trong căn phòng đầy hơi ấm, cuối cùng cũng ửng lên một chút huyết sắc, nhưng dáng người vẫn mỏng manh, giống như tờ giấy có thể bị gió thổi bay đi bất cứ lúc nào.
Cậu đã xuất viện được nửa tháng, trong khoảng thời gian này, ngoài việc đến bệnh viện tái khám, những nơi từng đến cũng chỉ là sân nhỏ trước cửa nhà.
Mỗi lần ra ngoài, Thẩm Diêm Tu đều sẽ trang bị cho cậu từ đầu đến chân, bọc cậu thành người tuyết béo tròn.
Thế nhưng dù vậy, Thẩm Diêm Tu vẫn lo lắng cậu sẽ bị cảm lạnh sinh bệnh.
Anh ở bên cạnh, còn bấm giờ, không cho phép thêm một phút nào, thúc giục Lục Kỳ Miên quay về.
Cuộc sống của cậu đã bị Thẩm Diêm Tu xây thành cái lồng vô trùng.
Thẩm Diêm Tu không cho phép Lục Kỳ Miên ra ngoài, ngoài bác sĩ tại gia, những người giúp việc khác được thuê, Lục Kỳ Miên thậm chí còn không biết mặt mũi họ ra sao.
Hầu hết thời gian, Lục Kỳ Miên đều bị anh yêu cầu ở trong phòng.
Mỗi ngày đều có bác sĩ tại gia làm một số kiểm tra cho cậu.
Vệ sinh trong nhà mỗi ngày đều được dọn dẹp và khử trùng cẩn thận.
Quần áo cậu mặc, là do Thẩm Diêm Tu tự tay khử trùng.
Đồ cậu ăn, là bữa ăn vô trùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-gap-anh-trang-that-nguyet-thanh-phong/2946773/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.