Cả văn phòng lớn không ai dám lên tiếng, rõ ràng điều hòa trong phòng vẫn chạy rất bình thường, vài vị lão tổng ngồi trên ghế lại mồ hôi đầy đầu, lo sợ bất an mà nhìn tổng tài trẻ tuổi gương mặt âm trầm phía trên.
Nếu hai năm trước có người nói cho mấy lão cáo già thân kinh bách chiến này: Bọn họ sẽ bị một thanh niên không đến 30 tuổi dọa thành bộ dạng này!
Bọn họ nhất định sẽ cười nhạo một tiếng: Nằm mơ!
Nhưng hiện thực chính là tàn khốc như vậy, bọn họ không chỉ bị dọa vỡ mật, còn sợ đối phương không cao hứng.
Một tiếng chuông dễ nghe truyền đến từ chiếc điện thoại trên bàn, không khí yên lặng trong phòng bị phá vỡ, nhóm lão tổng sôi nổi dùng ánh mắt khiển trách tìm chủ nhân chiếc điện thoại!
Đệt, là tên nào không có mắt đây? Thời điểm nhìn đến mặt của chủ nhân chiếc điện thoại, nhóm lão tổng nháy mắt ngoan ngoãn.
Cố Quy Đồng sau khi nghe được tiếng chuông, vẻ âm trầm sớm đã biến mất, ôn nhu trong mắt chợt lóe qua, đứng dậy đi ra hành lang, mở điện thoại, mỉm cười hỏi người bên kia điện thoại làm sao vậy, cũng không quan tâm đối phương không thấy được.
“Anh Quy Đồng, em muốn uống rượu.”
Lâm Thu Úc ủy ủy khuất khuất mà nói.
Cố Quy Đồng không tự chủ được mà siết chặt điện thoại, Cố Quy Đồng tâm tiếp theo nhảy. Từ nhỏ đến lớn Tiểu Úc chỉ nói những lời này hai lần, hơn nữa lần này là lần thứ ba. Mỗi lần đều là vì thất tình.
Không, có lẽ không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-khong-thuc-tinh-nam-nhan-cua-cau-se-bo-chay/2777240/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.