Mẹ Lâm là mỹ nhân nổi tiếng của Bình Thành, khí chất hồn nhiên thiên thành, mấy phu nhân khác không so được, dù sao bà cũng là một họa sĩ nổi tiếng.
“Tiểu Úc, con lại gầy đi rồi!”
Mẹ Lâm đau lòng lôi Lâm Thu Úc nhìn từ trên xuống dưới, cảm thấy con trai không có mình ở bên phải chịu uất ức.
“Mẹ, không có, con vẫn còn rất nặng.”
Lâm Thu Úc sớm đã quen cách cư xử của mẹ Lâm từ lâu, từ nhỏ đã cưng chiều cậu, yêu cầu gì cũng có thể đồng ý. Nếu không phải bản thân cậu không có hứng thú, có lẽ cậu đã bị sủng thành phú nhị đại kiêu ngạo đáng ghét.
“Mấy ngày nữa về nhà nhờ dì Vương nấu canh bồi bổ cơ thể cho con.”
Mẹ Lâm không tin:
“Tiểu Úc, gần một tuần ba chưa gặp con, ngày nào ở nhà cũng nhắc.”
“Con biết, không phải mẹ muốn mua quần áo sao? Chúng ta đi xem đi.”
Mẹ Lâm nhìn thoáng qua con trai đang đi phía trước, ánh mắt có chút khó hiểu, khi Lâm Thu Úc quay đầu lại nhìn bà, bà lại nở nụ cười dịu dàng.
Lâm Thu Úc kỳ quái mà cầm quần áo mẹ Lâm đưa cho:
“Mẹ, không phải mẹ muốn mua quần áo sao?”
“Quần áo của mẹ đặt từ lâu rồi. Hôm nay mẹ chỉ muốn mua quần áo cho con, lâu rồi mẹ chưa mua quần áo cho con kìa.”
Mẹ Lâm oán giận nói.
“A, vậy con đi xem thử.”
Mấy năm nay không chỉ riêng mẹ Lâm không mua quần áo cho cậu, ngay cả chính cậu cũng không mua. Trừ quần lót đều là anh Quy Đồng mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-khong-thuc-tinh-nam-nhan-cua-cau-se-bo-chay/2777242/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.