Người được mời đã đến gần đủ, mẹ Lâm và Chu Lam cũng vào. Rất nhanh mọi người đã tụ tập ở trung tâm triển lãm bàn luận về bức tranh, hai người Lâm Thu Úc đứng bên ngoài đám đông, Cố Quy Đồng vóc dáng cao phát hiện trên mặt mẹ Lâm không hề có một chút vui vẻ dễ như trở bàn tay.
Người được mời tới triển lãm tranh đa phần là nhân vật nổi tiếng trong giới họa sĩ hoặc là người yêu thích phương diện này, mọi người tuy vây ở một chỗ xem bức tranh này, nhưng theo bản năng không chen chúc gây tắc nghẽn đường đi, cho nên Chu Lam dễ dàng chui vào từ trong đám người.
“Làm sao vậy?” Lâm Thu Úc vừa mới đi đến trước mặt hội Chu Lam, hỏi.
Chu Lam nhún nhún vai, nói: “Dì Lâm muốn tớ đến chỗ hai người.” Dừng một chút lại xoay người lưu luyến nhìn bức họa cách đó không xa, “DÌ Lâm thật quá lợi hại, thật ra tớ rất muốn đi nghe dì Lâm giải thích.”
“Vậy cậu đi đi.” Lâm Thu Úc khó hiểu.
Chu Lam suy sụp: “Cậu nhìn xem người vây quanh dì Lâm là ai, loại cá con như tớ ở đó làm gì?” Cô nhìn mấy đại sư người này lại cao lãnh hơn người kia chân cũng mềm.
Triển lãm tranh có vài người do mẹ Lâm đặc biệt mời đến, giữa trưa muốn ăn cơm cùng bọn họ, bàn chuyện. Chuyện ăn cơm hôm qua Cố Quy Đồng nhận làm, buổi tối đã giúp bọn cậu đặt chỗ ở nhà hàng, người khác đều tản ra xem tranh khác. Mẹ Lâm vừa đi vừa nói chuyện với các đại sư.
Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-khong-thuc-tinh-nam-nhan-cua-cau-se-bo-chay/2777245/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.