Loa bắt đầu phát thanh!
“Mời đồng chí Khương Điềm Điềm đến ban chỉ huy đại đội.” Âm thanh không lớn, loáng tha loáng thoáng nhưng lại vừa đủ để nghe được. Khương Điềm Điềm ngửa đầu nghe tiếng loa phát, lỗ tai nhỏ rung rung hỏi: “Có phải gọi em không nhỉ?”
Trần Thanh Phong liền gật đầu đáp: “Đúng rồi!”
Khương Điềm Điềm là người hấp tấp nên cũng không hề lề mề, cô kéo Trần Thanh Phong nói: “Đi đi đi, anh đi cùng với em xem sao.”
Dù nói thế nghe không tệ nhưng Trần Thanh Phong lại đè tay Khương Điềm Điềm: “Em đi đi, anh không đi với em đâu.” Cậu chớp mắt mấy cái, bảo: “Nếu để bố thấy anh lại bỏ bê công việc thì sẽ cầm chổi đập cho mất.”
Khương Điềm Điềm phì cười, trêu chọc thật đáng yêu: “Anh còn sợ bị đánh à?”
Trần Thanh Phong làm bộ suy nghĩ lại: “Sợ thì chẳng sợ, nhưng mà trước khi lấy vợ anh phải cố gắng làm người, tranh thủ bịp bợm để ghi điểm tốt trong mắt bố mẹ đã.”
Khương Điềm Điềm không kìm nổi mà cười càng dữ, cô nói với vẻ cực kỳ đáng yêu: “Thôi, để anh Tiểu Phong của em không bị ăn đòn, tự em đi đây.”
Rồi giao phó: “Anh đem cái làn này về chuồng heo giúp em nha.”
Trần Thanh Phong: “Được thôi.”
Anh vẫy tay, Khương Điềm Điềm cười khanh khách chạy chậm tới đại đội. Hai thời điểm người nông dân bận rộn nhất chính là mùa xuân và mùa thu, có rất ít người lười biếng. Cả đoạn đường Khương Điềm Điềm chạy từ khu rừng nhỏ tới ban chỉ huy đại đội cũng không gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-ma-xem-nhoc-con-diem-diem/209356/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.