Tôi vật vã cả đêm, cứ nhắm mắt là lại thấy Bách, không cách nào xua đi được. Kể cả đã đánh răng thật kỹ, hương vị của hắn dường như vẫn còn y nguyên. Tuy không phải là đứa trẻ mới lớn lần đầu hôn người khác giới, đây lại là nụ hôn để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất với tôi từ trước tới giờ.
Tôi bị làm sao vậy?
Lẽ nào tôi đã… thích Bách?
Đầu tiên tôi bị ý nghĩ đấy làm cho hoảng sợ, như thể tôi đã phạm phải tội loạn luân, nảy sinh tình ý với anh ruột. Nhưng bình tâm lại thì tôi nhận ra đó không phải điều gì quá mới mẻ, chỉ là trước giờ tôi đã lảng tránh không dám đối mặt. Nếu không vì Bách, liệu tôi có lười biếng trong việc tìm bạn trai như thế? Nếu không vì hắn, tôi có sẵn sàng hi sinh hai buổi tối cuối tuần quý giá để làm gia sư cho Hoàng? Nếu không thích hắn, tôi có trống vắng đến phát điên khi chúng tôi cãi nhau? Và cuối cùng, nếu không có tình cảm, tôi đã phải buồn nôn vì nụ hôn bất ngờ của Bách thay vì rung động như thế này. Đến giờ tôi mới tin vào cái tuyên bố vốn bị coi là nhảm nhí rằng không có tình bạn đơn thuần giữa đàn ông và phụ nữ. Tôi đã quá chủ quan, buông thả bản thân để rồi giờ nhận ra thì không còn kịp.
Thế nhưng, bi kịch của tôi nằm ở việc hắn không thích tôi, bởi vì chỉ có không thích hắn mới nói ra cái câu xin lỗi vô duyên sau khi hôn tôi cuồng nhiệt thế kia.
……………..
Sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-mot-cau-chuyen-tinh-yeu-khac/2583463/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.