lời tác giả: tác giả đã trở lại đây, muawhahaha...
...
Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, cửa tiệm vừa mở thì hai thân ảnh một to một nhỏ đều ngồi lên chiếc xe ngựa của họ rồi thẳng tiến ra ngoại thành để đến ngọn núi cách kinh thành khoảng 10 dặm.
…
Đứng trước ngọn núi to cao hùng vĩ, đỉnh núi mờ sương dày đặc, đeo trên lưng một giỏ thuốc tầm trung nàng nhanh nhẹn bước đi từng bước leo lên dãy núi, tiểu phàm cũng đeo trên lưng giỏ thuốc cỡ to mà đi theo, bỗng nhiên nàng dừng lại rồi á một tiếng làm nam nhân cao to phía sau giật nảy mình.
Đôi mắt sáng lóe lên khi thấy một chụm cỏ mọc dày đặc có hoa màu trắng nhỏ li ti ở ngọn cây, mọc lên ở dưới cây táo rừng lâu năm.
Đồ tốt nha…
Nàng nhanh tay nhưng cẩn thận hái sạch từng cây một rồi bỏ sang cái giỏ lớn của tiểu phàm, sau đó móc từ trong ngực áo ra cuộn giấy nào đó rồi giở ra, ngón tay ngoắc ngoắc kêu anh chàng đang ngây ngốc bên cạnh.
Trong cuộn giấy vẽ rất chi tiết nhiều hình dạng cây cỏ khác nhau, nàng chỉ chỉ hết rồi nói :
- tiểu phàm cầm lấy đi… nhớ nhé… tìm được cây nào giống mấy cây trong đây thì hái hết cho ta… hiểu chưa ?
hắn ngốc ngốc gật đầu nhìn từng bức vẽ rồi cười ngây ngô.
Tiểu thư nhà hắn vẽ thật đẹp nha…
- giờ tách ra tìm kiếm… đến xế chiều thì gặp lại ở đây…
Hắn định đi nhưng không khỏi lo lắng hỏi thăm :
- tiểu thư định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-ba-moi-se-duyen/1448917/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.