Sáng mờ đất.
Tiểu Lăng lúc này mới lờ mờ tỉnh dậy. Đầu cô vẫn còn khá đau. Có lẽ do lâu rồi mới xõa nên không quen cho lắm.
Cô nhìn quanh, mình đang ở đâu đây nhỉ?
Nhìn rất quen.
Căn phòng này là...!
Lúc này cô gái ma men nào đó mới để ý đến bóng dáng nam nhân đang ngồi cạnh cửa sổ.
Ánh mắt nam nhân nghiêm nghị, có phần giận.
"Ai cho phép em đi bar uống rượu".
Tiểu Lăng:"...".
Ừm, Lục Boss à, mặc kệ ai có cho phép hay không nhưng tôi vẫn cứ đi uống đấy.
Nhưng Tiểu Lăng vạn lần không thể nói ra câu đó. Cô còn muốn tung tăng bay nhảy ah~
Tiểu Lăng ánh mắt né tránh.
"Ách...".
Nhìn thần sắc của Lục Bạch Y lạnh băng. Tiểu Lăng có phần sợ.
Ánh mắt cô gái nào đó tỏ vẻ đáng thương. Người ta biết lỗi rồi mà.
"Từ nay cấm em". Lục Bạch Y ra lệnh.
Chồng cấm vợ.(Ai là vợ anh hả><).
"Nhưng tôi là diễn viên, sẽ có những dịp đụng đến nó". Tiểu Lăng nói khó xử.
Tiệc xã giao đối với một diễn viên là điều đương nhiên. Lỡ sau này Tiểu Lăng nổi tiếng thì sao.
Lục Bạch Y nhìn cô khẽ thở dài. Ánh mắt có chút tối.
"Tránh được thì phải tránh".
Tiểu Lăng mỉm cười ngoan ngoãn như bé mèo nhỏ.
"Tuân lệnh".
Tiểu Lăng nhìn chằm chằm Lục Bạch Y một hồi.
"Anh không đi làm?". Tiểu Lăng hỏi
"Tôi là chủ". Lục Bạch Y nhàn nhã.
Rồi rồi, anh là chủ nên anh làm gì cũng được.
"À". Tiểu Lăng cười khổ.
Thì ra người có tiền đều tùy ý như vậy.
Lục Bạch Y nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-ba-xa-cua-boss-dai-nhan/1018227/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.